Em biết, anh sẽ cho em là đứa con gái dở hơi khi cứ tin vào tình yêu vô vọng. Có thể anh cũng sẽ cho em là một đứa dai dẳng, bám anh như đỉa và không chịu buông tha anh khi anh chẳng hề yêu em. Nhưng anh à, tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Vì anh, em có thể làm nhiều thứ hơn nữa, không riêng gì chuyện mang tuổi thanh xuân ra để đánh đổi và chờ đợi anh. Anh luôn nói em hãy đi lấy chồng, đừng yêu anh nữa, đừng chờ đợi một người không ra gì như anh. Nhưng những lúc em buồn, em khóc, chỉ có anh là người an ủi em, động viên em. Thậm chí, khi em cần anh, anh chưa bao giờ từ chối đến bên em. Vậy đó là thứ tình cảm gì hả anh, là sự thương hại hay chỉ là tình anh em thông thường? Anh luôn nói em hãy đi lấy chồng, đừng yêu anh nữa, đừng chờ đợi một người không ra gì như anh. (ảnh minh họa) Em không tin rằng anh không hề dành tình cảm cho em? Phải chăng anh còn điều gì đó khó nói, hay có rào cản nào đó khiến chúng ta không thể đến bên nhau? Anh chưa có người yêu, anh cũng chẳng dành sự quan tâm đặc biệt cho bất kì cô gái nào, vì thế, em có quyền được hi vọng và mong anh hãy cho phép em làm điều đó. Dù có thể vĩnh viễn không có kết quả gì, nhưng em thấy vui và hạnh phúc vì được chờ đợi người em yêu. Con gái khi yêu thường khờ dại như vậy, vẫn yêu, vẫn chờ dù biết rằng, người ta sẽ lấy người khác. Có thể, một ngày nào đó anh sẽ yêu, sẽ lấy cô ấy, người mà cả anh và em đều chưa biết mặt. Anh sẽ không bao giờ chọn em, vì với anh, trong tim anh, em chỉ là một cô em gái đơn thuần. Nhưng em vẫn tin, vẫn mong rằng, khi anh mệt mỏi, khi anh gục ngã, khi anh vui hay đau khổ sẽ nhớ tới em. Rồi một ngày nào đó, anh trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống, có thể cũng yêu nhiều người nhưng anh sẽ nhận ra, người cuối cùng và quan trọng nhất trong cuộc đời anh chính là em. Có thể, một ngày nào đó anh sẽ yêu, sẽ lấy cô ấy, người mà cả anh và em đều chưa biết mặt. (ảnh minh họa) Em không còn trẻ nữa, cũng chẳng còn mơ mộng tình yêu lãng mạn và cũng không hoài bão nơi đâu xa. Em đã chỉ yêu anh suốt thời gian dài như vậy và giờ đây, em càng cần anh hơn nữa. Em không muốn phải mất thời gian quên một người, không muốn phải đau khổ thêm nữa. Em muốn chờ anh, chỉ anh mà thôi dù sau này, có thể em sẽ chẳng lấy chồng nếu anh không chọn em? Anh hãy cứ mải mê sự nghiệp, hãy cứ phấn đấu vì em biết, khi anh hai bàn tay trắng, anh chưa dám quả quyết điều gì. Và anh lo nếu ràng buộc em, em sẽ phải chờ anh rất lâu, sẽ qua tuổi thanh xuân đúng không anh? Không sao cả, em sẽ chờ đến khi em 35 tuổi, chừng ấy đã đủ chưa anh? Nếu khi ấy anh thành đạt, anh cần em và còn có tình cảm với em, hãy về bên em anh nhé. Nhưng hãy nhớ, đừng chỉ vì lòng thương hại mà lấy em. Em không cần điều đó. Được yêu anh và chờ đợi anh , em đã hạnh phúc lắm rồi!